Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ

Câu chuyện chia sẻ nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7

 

BÀI VIẾT CHIA SẺ CỦA ANH NGUYỄN SỸ QUANG VỀ CHA VÀ CHÚ NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

Viết đôi dòng gửi đến ngày 27/7,  là người con của quê hương xã Thanh Lương - Huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An, tôi muốn gửi bài này vào trang nhằm kết nối tình thân quê hương.

Gia đình bà nội tôi có 5 người con ba gái hai trai, trong hai người con trai đó là cha tôi và chú tôi, những con người  có công với đất nước.

1)     Chú tôi Liệt sỹ: Nguyễn Sỹ Lựu sinh năm 1941 hy sinh tại Quảng Bình năm 1968, cán bộ Cục quản lý đường bộ, hiện mộ được đưa về ô 60 - Nghĩa trang Thành phố Vinh,  cựu học sinh trường Huỳnh Thúc Kháng, cựu sinh viên trường Đại học giao thông thuỷ (nay là trường đại học hàng hải).

2)     Cha tôi nguyên cán bộ tiền khởi nghĩa: Nguyễn Sỹ Sửu vào Đảng CS Đông Dương ngày 01 tháng 01 năm 1945, trong  các thời kỳ đất nước chiến tranh đi Nam tiến phân khu Bình trị thiên và Trung Lào từ năm 1947-1952, từ năm 1953 đến năm 1976 nguyên là lãnh đạo ngành lâm nghiệp tỉnh Nghệ Tĩnh.

Cha tôi một con người bình dị nhưng có một nhân cách lớn, sống đúng nghĩa của tư tưởng cách mạng, không thiên về vật chất, sống đạm bạc, có sao dùng vậy, thời kỳ đó các con còn bé, lo ăn học, đời sống thiếu thốn đủ bề, mẹ tôi bà Lê Thị Sáu nguyên là cán bộ Chi cục Kiểm Lâm vừa qua đời cách đây mấy năm, thọ 94 tuổi, vô cùng vất vả, xoay xở đủ đường từ chăn nuôi lợn, vở đất hoang trồng lúa, rau màu, đi chợ bán chè xanh... để nuôi các con khôn lớn,  khi các con trưởng thành có việc làm, cha tôi thường mong muốn các con tiến bộ, cố gắng học tập, làm việc trong hệ thống nhà nước. Trong nhà có chị gái tôi Nguyễn Thị Châu từ bỏ nhà nước ra làm ngoài trở thành một doanh nhân có một chút tiền, về nhà thương cha mẹ, muốn mua sắm một số thứ nhưng cha tôi kiên quyết không cho, chị tôi nghĩ kế nhờ cô em là tôi kém tài hơn đang bám trụ trong nhà nước,  nói với cha rằng đây là của con, mặc nhiên cha tôi cho nhận. Thật là thương cho một lớp người vàng vì tôi nghĩ thế hệ này có rất nhiều người có cốt cách như cha tôi. Cha mẹ tôi về hưu năm 1976 nhưng chưa có nhà, cha tôi dỡ nhà của ông bà nội tôi 5 gian 2 hồi, xung quanh thưng ván từ xã Thanh Lương huyện Thanh Chương đưa về Vinh 3 gian ngói vảy, còn hai gian để lại quê, ngôi nhà dựng lên ở gần bờ kênh bắc xóm 1 - Xuân Tiến nay gọi là khối 4 phường Hà Huy Tập, quá trình hoàn thiện nhà phải mất hơn 3 năm, vì khi đó các vật liệu khó khăn không có nhiều trên thị trường, chúng tôi mấy chị em cứ đi nhặt gạch vỡ từ cơ quan Công ty Giống trồng rừng Nghệ tĩnh và Công ty cây xanh Thành phố về tập hợp mỗi năm một ít. Hồi đó các con đều phải vào cuộc tự làm thợ xây, người làm việc này giỏi nhất lúc đó là anh trai tôi Nguyễn Sỹ Long sau này là Đại tá QĐNDVN, đang học lớp 8,9 ở Thanh chương đến hè về Vinh lấy gạch vỡ ghép lại thay dần những tấm ván cũ, hồi đó thấy hay lắm, nó cứ cong vênh không thể thẳng được. Giờ nhớ lại hồi ức trong nhà mình, vì ngày mai là ngày 27/7 ngày mà Nhà nước ghi nhận công lao to lớn các anh hùng Liệt sỹ, những người có công với cách mạng, tôi viết vài dòng gửi vào đó theo mây bay lan toả khắp nhân gian, hy vọng các con tôi, các cháu tôi biết được sự hy sinh, sự cống hiến cho đất nước của các thế hệ tiền bối.

Nguồn: Facebook chia sẻ của bác Quang trên trang Quê nhà Thanh Lương.

Tin tiêu điểm